Khả năng nhận biết đường của cô rất tốt, không giống như bạn cùng
phòng Ngải Mỹ, học đến năm tư đại học rồi mà vẫn lạc được tới cổng
trường. Nhưng bây giờ có Tiết Diễm đi kế bên, cô lại yên tâm làm một kẻ
mù đường, đi đâu cũng không phải suy nghĩ mà theo Tiết Diễm rẽ trái rẽ
phải.
Mãi cho đến khi Tiết Diễm lừa cô vào một con hẻm nhỏ không người.
Thẩm Tịch nhìn đèn đường lờ mờ, lại nhìn con hẻm nhỏ yên tĩnh, sau
đó nhớ lại tất cả các truyện H mà mình đã đọc, rồi trong nháy mắt chợt hiểu
ra mục đích của người dẫn đường.
Cũng cùng với lúc cô kịp phản ứng, Tiết Diễm nâng eo của cô rồi ôm
lấy, để lưng cô tựa vào mặt tường thô ráp, sau đó giương mắt nhìn: "Cả
ngày toàn ăn ăn ăn, có phải bây giờ nên đến lượt anh rồi không?"
Anh nói xong thì đưa tay giữ gáy của Thẩm Tịch, ngậm lấy rồi gặm
cắn môi của cô.
Tư thế này khiến Thẩm Tịch bị động vô cùng, chỉ có thể đi theo tiết tấu
của anh. Cô tựa lưng vào tường, hai chân quấn lấy eo của anh, bị anh hôn
tới tê dại mà không nghĩ được tới chuyện khác.
Nếu không phải bây giờ là mùa Đông, trên người cả hai đều mặc áo
khoác thật dày, thì có lẽ việc họ làm sẽ kích thích hơn một chút. Nhưng trên
thực tế, chỉ nhận lấy cái hôn như vậy thôi đã khiến Thẩm Tịch không phân
rõ Đông Tây Nam Bắc nữa rồi.
Trong lúc mê say ấy, Tiết Diễm khàn giọng nói: "Tiểu Tịch, anh chờ
em tốt nghiệp."
Mỗi lần nóng vội khó nhịn, anh sẽ lại tuân thủ hứa hẹn chờ cô tốt
nghiệp, mặc cho bản thân bị mấy người Cố Thần chế giễu anh không bằng
một tấm bằng.