Tiết Diễm nhìn bạn gái mình tay trái một xiên lòng nướng, tay phải
một cốc trà sữa chân trâu, lòng đều là phố quà vặt thì không nhịn được mà
nói: "Anh càng vững tin thêm một việc."
"Ừ?" Thẩm Tịch vừa nhai trân châu vừa lúng búng nói: "Xuyện gì?"
Tiết Diễm cầm gấu bông hình heo hồng giơ lên trước mặt cô: "Đúng là
em có quan hệ máu mủ với nó thật."
Thẩm Tịch: "..."
Không biết có phải trước kia bị chọc tức quen rồi không, mà Thẩm
Tịch lại trầm mặc, không còn cách nào khác là cắn miếng lòng nướng, chậm
rãi nuốt xuống, vứt que trúc đi rồi mới mở miệng: "Tiết Diễm, anh muốn đi
thăm phong cảnh đẹp nhất trên thế giới này không? Em có thể tiễn anh đi
luôn."
Tiết Diễm nghi hoặc nhìn cô, còn nghĩ về sau hưởng tuần trăng mật có
thể đến đó, anh tò mò hỏi: "Chỗ nào?"
Thẩm Tịch chậm rãi ngẩng đầu, lành lạnh cười một tiếng: "Sông Tam
Đồ, cầu Nại Hà."
Tiết Diễm: "..."
Không, không cần phải đi chỗ đó.
Tiết Diễm lặng lẽ vã mồ hôi lạnh, anh lấy khăn giấy trong túi ra lau mỡ
còn đọng lại trên khóe miệng cô và dịu dàng nói: "Còn muốn ăn gì nữa?
Anh đi mua."
Thẩm Tịch quay đầu sang chỗ khác, hừ nhẹ ra từ trong lỗ mũi: "Không
ăn, ăn nữa rồi người nào đó lại nói em là heo."