Dường như đây là tiêu chuẩn cơ bản của phương Nam, ngày lễ ngày
Tết, thông gia thông cửa cũng không thể thiếu mạt chược và tú lơ cơ khơ
được, họ cứ vừa chơi mạt chược vừa nói chuyện nhà như thế.
Trước khi ăn cơm, hai người Tiết Thịnh Cảnh và Lê Trịnh Hùng đã
chơi được mấy ván cờ tướng, lúc đang thấy có hứng thì bị vợ mình gọi đi ăn
cơm, ăn cơm xong cũng không có hứng chơi cờ nữa nên ngồi trên sofa xem
tin tức và nói chuyện quốc gia đại sự.
Tiết Diễm và Thẩm Tịch ăn ý liếc nhau, cả hai đều xin sự đồng ý của
mẹ mình nên chạy ra khỏi nhà.
Vừa ra khỏi cửa, Thẩm Tịch đã khoắc vào cánh tay của Tiết Diễm,
dường như cả người đều ngả trên người anh: "Anh về không nói với em thì
cũng thôi đi, sao cả dì và chú cũng đến mà anh không nói trước với em?"
"Căng thẳng cái gì? Đâu phải lần đầu ra mắt bố mẹ." Tiết Diễm cố tình
trêu cô: "Niềm vui gấp ba này thế nào?"
"Kinh hãi thì còn được." Thẩm Tịch lườm Tiết Diễm, nhưng hoàn toàn
không chú ý đến câu "ra mắt bố mẹ" kia của anh.
Lúc đi xuống lầu, cô nhớ ra trước đó có chiếu một bộ phim vẫn chưa đi
xem, thế nên phấn khởi đề nghị: "Khó lắm mới được hẹn hò một lần, chúng
ta đi xem phim đi! Xem phim rồi đi dạo phố, nhân lúc mấy ngày này người
bán hàng chưa về ăn Tết thì ăn nhiều một chút."
Dù là đề nghị nhưng lại không mảy may cho Tiết Diễm cơ hội phản
bác, cô vừa nói xong đã lôi anh chạy về phía quảng trường gần đó.
Nhưng khi đến rạp chiếu phim thì bộ phim muốn xem vào giờ này đã
hết vé, lần chiếu tiếp theo là hai tiếng nữa. Vì rơi vào đường cùng nên đành
phải chuyển phim, họ mua vé vào xem một bộ bom tấn khác của Mỹ.