Cậu nhìn bóng lưng nữ sinh phía trước thì thấy trong lòng hơi khó
chịu.
Vì sao lại khó chịu?
Vì sự thống khoái của kẻ đi săn được xây dựng trên nỗi khổ sở của con
mồi.
Con mồi vui thì cậu khó chịu.
Mà người bị coi như con mồi nào đó đang ngồi ngay ngắn phía trước,
trông thì có vẻ như cô đang vừa nghiêm túc đọc sách vừa ghi chép, nhưng
thật ra là đang đọc truyện tới "happy".
Bên ngoài là tấm bìa với cái tên uyên thâm về địa danh nổi tiếng thế
giới, nhưng bên trong lại là truyện đam mỹ tốn "tiền tấn" để mua về.
Cô rất thích tình hữu nghị sâu như biển, lại sâu sắc và vĩ đại này.
Thẩm Tịch đã đọc gần hết chính văn được đăng liên tiếp trên mạng rồi,
thứ cô mong mỏi là ngoại truyện "cao H" mười mấy nghìn chữ của bà tác
giả kìa.
Ngồi đọc truyện sắc trong phòng học là việc vừa kích thích lại vui vẻ.
Một tay Thẩm Tịch mở trang bìa, một tay cầm bút, thỉnh thoảng lại mở
giấy nháp bên cạnh ra tô tô vẽ vẽ như đang nháp. Thỉnh thoảng có người đi
qua, cô sẽ mau chóng đóng sách vở lại rồi vờ như đang mải nghĩ gì đó.
Cộng cả vẻ mặt đứng đắn và nghiêm túc của Thẩm Tịch, thêm năm
chữ "Nhà Thờ Đức Bà Paris" sáng loáng trên bìa sách kia thì đúng là rất
thách thức khả năng diễn xuất.
Tiếng chuông tan học vang lên mà hai mắt Thẩm Tịch vẫn còn dán vào
trang cuối sách, trong đầu cũng hiện lên đầy cảnh sắc tình.