Cậu cố nén khóe mắt giật giật và hai tay run rẩy, cũng cố để không lộ
ra biểu cảm nào mà đặt sách trở về vị trí cũ.
Tiết Diễm về chỗ ngồi với vẻ mặt bình thản nhưng nội tâm đã sớm dậy
sóng cuồn cuộn.
Lúc đó Thẩm Tịch mới lách ra từ nhà vệ sinh nữ chật ních người, sau
khi xả lũ thoải mái xong, mí mắt cô đột nhiên giật giật một cái.
Ngay sao đó là hắt xì hơi một cái.
Thẩm Tịch hít mũi thì bị buồn nôn vì mùi Amoniac xộc vào.
Ai da, ai lại nhớ cô vào giờ này thế?
*
Cô vừa tán chuyện vừa về lớp với Trình Hạ, sau khi thấy bàn học ngay
ngắn của mình trở nên lộn xộn thì nổi giận hỏi: "Ai làm đổ bàn học của tôi
thế?"
Cả lớp bỗng yên lặng trong hai giây, sau đó lại mau chóng ồn ào trở
lại.
Thẩm Tịch tức giận tới hừ một tiếng, sau đó nặng tay sắp xếp lại sách
giáo khoa để thể hiện sự phẫn nộ của mình.
Đám oắt con, về sau không cho các cậu chép bài tập Văn nữa!
Này!
Một bạn nữ đeo kính ngồi gần đó tiện miệng trả lời: "Lúc nãy Tiểu
Lâm Tử chạy qua nên va vào, Tiết Diễm nhặt lên cho cậu đấy."