Cậu đang cúi đầu, chiếc bút trong tay cứ xoẹt xoẹt giải đề trên giấy
một cách thuần thục.
Từ góc độ của Thẩm Tịch có thể thấy lông mi vểnh lên vừa dày vừa
dài của cậu, hàng lông mi này còn tạo thành bóng trên mí mắt nữa kìa.
Lông mi thế này cũng ngược đời quá!
Thẩm Tịch nghiến răng rồi dùng ngón tay gõ nhẹ hai lần lên bàn của
cậu: "Này Tiết Diễm, hỏi cậu một chuyện đây."
Tiết Diễm dừng động tác trên tay lại rồi ngước mắt nhìn lên, đôi con
ngươi đen như mực kia khiến người ta không nhìn ra cảm xúc gì.
Chỉ là khi bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm thì trong lòng chợt lạnh rồi
nảy sinh dự cảm xấu.
Mà một giây đồng hồ đó, lần đầu tiên trong đời Thẩm Tịch ghét cái gọi
là "trực giác của phụ nữ" kia.
Bởi Tiết Diễm chống cằm rồi nhàn nhạt mở miệng: "Hỏi chuyện gì?
Chuyện đàn ông lên giường với nhau à?"
Thẩm Tịch: "..."
Hết chương 5.
Lời của tác giả:
Thẩm Tịch: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi muốn làm gì?