Thẩm Tịch hơi sửng sốt rồi bất giác nhìn về phía Tiết Diễm. Sau khi
chạm phải ánh mắt lạnh lùng của đối phương, cô mới không tình nguyện
nói câu: "Cảm ơn."
Cô lại tiếp tục sắp xếp sách giáo khoa thì chợt thấy quyển "Nhà Thờ
Đức Bà Paris" của mình nằm giữa đống sách.
Thôi chết rồi, cô quên mất nên để ở lớp!
Cô quay đầu lại theo phản xạ thì lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như cũ
của Tiết Diễm, hình như từ lúc nãy đến giờ cậu vẫn luôn duy trì biểu cảm
này thì phải.
Thẩm Tịch quay đầu thật nhanh, tim cũng đập thình thịch như nhìn lén
bị phát hiện vậy.
Răng Thẩm Tịch đập lập cập vào nhau, tim cũng không còn chút sức
lực mà run rẩy.
Tiết Đê Tiện nhặt sách lên, mà quyển truyện sắc kia cũng có ở trong.
Vậy cậu ta có nhìn thấy không?
Biểu cảm vừa nãy của cậu ta vừa lạnh lùng lại vừa khinh thường, vừa
khinh thường lại mang chút xem thường đó nghĩa là nhìn thấy rồi à?
Mà không đúng, cậu ta vẫn luôn đối diện với người khác bằng vẻ đê
tiện đó mà, thế chắc cậu ta không nhìn thấy đâu nhỉ?
Đến cùng là có thấy hay không đây?
Thẩm Tịch thầm cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai và Ông
Trời một lượt, sau đó mới hít sâu rồi xoay người xuống nhìn Tiết Diễm.