Có điều người vừa nghe thấy chuông đã buồn vệ sinh là Trình Hạ đã đi
tới, rồi mặc cho Thẩm Tịch giãy dụa thế nào cũng phải kéo cô đi vệ sinh
bằng được.
Con gái lôi nhau đi vệ sinh thì đâu cần lý do gì.
Khi tiếng chuông vang lên, phòng học bị đè nén 45 phút nghiêm trang
như nhà thờ bỗng biến thành chợ vỡ đầy tiếng cười nói. Học sinh vui đùa
ầm ĩ trên lối đi nhỏ nên khó tránh được quẹt vào chồng sách trên bàn.
Tất cả sách trên bàn của Thẩm Tịch đổ rụp xuống, còn người chạy quẹt
qua vẫn không hay biết mà chạy ra khỏi lớp.
Lúc đó Tiết Diễm đang nghĩ một đề toán, sau khi trông thấy đống sách
ngổn ngang của bàn trên đang nằm dưới đất thì chợt nhíu mày.
Cậu do dự mãi rồi vẫn đứng lên nhặt đống sách bị rơi giúp cô. Sau đó
Tiết Diễm vô tình nhìn thoáng qua quyển sách dưới đất, cùng với một đoạn
nội dung trên đó.
"Người đàn ông luôn lạnh lùng lúc này lại nằm lõa thể trên giường với
môn hộ mở rộng. Anh ôm chặt người đàn ông đè chặt bên trên, đôi mắt
phượng mang hơi nước mông lung, môi mỏng tràn ra tiếng rên rỉ khàn
khàn: "Ưm... Đừng sờ nơi đó, mau, mau cho em..."
"..."
Tiết Diễm cảm thấy nhân sinh quan của mình bị bóp chết rồi.
Cậu lẳng lặng nghĩ vậy.
Đừng hỏi lẳng lặng là ai.
Dù sao cũng không phải người đàn ông kia!