Thẩm Tịch kéo Tiết Diễm vọt thẳng vào sân vận động.
Đang là giờ ăn cơm trưa nên sân vận động hầu như không có người.
Thẩm Tịch tức giận chỉ vào Tiết Diễm rồi gào lên với cậu: "Cậu mở
loạn sách của tôi!"
Tiết Diễm nhàn nhạt mở miệng: "Nó mở ra ngay trước mặt tôi, tôi nhặt
lên chẳng nhẽ còn phải nhắm mắt chắc?"
"Cậu!"
Thẩm Tịch sắp khóc rồi, cô tức tới răng đều run lập cập: "Cậu cậu cậu
nói xem cậu còn nhìn thấy gì, nhìn được bao nhiêu rồi!"
Ông trời ơi! Cô đã giấu giếm kỹ càng trong 2 năm ròng rã bằng kỹ
thuật diễn xuất siêu đẳng của mình, ngay cả Trình Hạ còn không biết
chuyện này nữa là.
Lúc kể với Trình Hạ, cô còn tự nói rằng chỉ đọc truyện thanh xuân
vườn trường tươi mát mà thôi.
Thế mà vì sao hết lần này tới lần khác đều bị Tiết Đê Tiện phát hiện!
Trời muốn diệt cô mà!
Tiết Diễm biếng nhác tựa trên cây rồi khoanh tay lại, sau đó liếc nhìn
cô: "Chẳng lẽ cậu còn muốn tôi kể lại nội dung trong đó một lần?"
Dù cô có mặt dày dám nghe thì cậu cũng không kể lại một cách thoải
mái được đâu.
Thẩm Tịch cắn răng nhìn cậu: "Cậu muốn bao nhiêu?"
"Cái gì?"