"Phí bịt miệng, cậu muốn bao nhiêu!"
Thẩm Tịch hít sâu một hơi rồi cố nén đau lòng mà nói: "Nhiều nhất là
200."
Cô đã dùng hơn nửa số tiền tiêu vặt để mua một quyển truyện rồi, số
còn lại định tiết kiệm để mua quyển tái bản, mà bây giờ chỉ có thể nhịn đau
nhịn xót thôi.
Tiết Diễm cười nhạo: "Nhắc đến tiền lại càng dung tục."
Thẩm Tịch ôm ngực: "Cậu muốn lợi dụng chuyện này để quy tắc ngầm
tôi hả? Không có cửa đâu!"
Cô dừng một lát rồi vươn tay ra chỗ cậu, dáng vẻ còn như khẳng khái
chịu chết: "Nhiều nhất là nắm tay nhỏ thôi."
Tiết Diễm: "..."
Tiết Diễm vẫn mặt không đổi nhìn cô: "Đừng dùng IQ của cậu phỏng
đoán ý nghĩ của tôi, càng đừng dùng tư tưởng ô uế của cậu làm ô nhiễm tâm
hồn thuần khiết của tôi."
Thẩm Tịch tức giận lườm cậu nhưng vẫn không dám nói gì.
Tiết Diễm lại nói thêm: "Để tôi không nói thì cũng được thôi, chúng ta
giao dịch đi."
"Giao dịch gì?"
"Nộp hết chỗ truyện kiểu kia của cậu cho tôi, lúc nào điểm toán lên
được 120 thì trả cho cậu."
Tiết Diễm cười như không cười nhìn cô: "Thấy tôi đối tốt với cậu
không, không giây phút nào là không nghĩ đến việc học của cậu còn gì."