Thẩm Tịch đắc ý hừ hừ hai tiếng, sau đó lại thấy không đúng lắm, sao
câu này nghe lạ thế?
Lúc cô vẫn còn đang lĩnh hội sự lắt léo của câu nói kia, Tiết Diễm đã
thấp giọng cười: "Giống đà điểu thật đấy."
Cậu chống cằm rồi cười nhìn cô: "Dung lượng não cũng giống luôn."
Thẩm Tịch: "..."
Ngày nào cũng muốn xiên tên bàn sau một nhát nhưng pháp luật nói
không được làm thế!
*
"Thật đấy, tớ thấy nếu còn ngồi gần Tiết Đê Tiện nữa thì sẽ tức thành
bệnh tâm thần luôn!" Thẩm Tịch cuộn người trên sofa vừa ăn thanh long
vừa nấu cháo điện thoại với Trình Hạ.
Nhà Trình Hạ xa trường nên lúc này cô ấy còn đang ngồi trên xe để về
nhà.
Có lẽ tiếng trong ô tô bên kia quá to nên âm thanh trong điện thoại
cũng ồn ào.
"Tịch của tớ, tớ thấy dù cậu không ngồi gần Tiết Diễm thì cũng chỉ
cách bệnh tâm thần một đoạn nữa thôi."
Thẩm Tịch không được an ủi còn bị chọc thêm nên càng tức: "Sao cậu
lại bênh người ngoài, đồ phản bội trọng sắc khinh bạn!"
"Thôi, xe dừng rồi, đồ phản bội về nhà rồi lại nói chuyện với cậu tiếp."
Chưa đợi Thẩm Tịch nói thêm câu nào, đầu bên kia đã không chần chừ mà
cúp điện thoại mất rồi.