Lúc này đang là giữa buổi chiều, cũng là lúc mặt trời chói chang nhất.
Một tay Trình Hạ cầm ô, một tay khác kéo vali rồi chật vật đi về hướng
nhà mình.
Cô ấy chợt nhíu mày khi thấy một nhóm người xúm lại ven đường, tuy
hơi do dự nhưng cuối cùng Trình Hạ vẫn đi qua xem thử.
Một cụ già đang nằm ở ven đường mà không có ai dám tới đỡ, xem
tình hình thì có vẻ như cụ bị cảm nắng rồi.
Trình Hạ bước nhanh đến chỗ ông cụ, cô ấy bỏ vali và ô sang một bên
rồi đuổi nhóm người ra: "Mọi người đừng xúm lại, phải để không khí lưu
thông nữa, tranh thủ gọi 120 đi!"
Trình Hạ nhanh chóng rút chai nước khoáng của mình ra định xối lên
đầu ông cụ để giúp ông ấy hạ nhiệt, nhưng tiếc là nước của cô chỉ còn một
ít, vừa đổ xuống đã hết rồi.
Trong lúc gấp rút, Trình Hạ nhìn quanh thì thấy một nam sinh chuẩn bị
uống nước ở cách đó không xa.
Mạng người là trên hết, đầu Trình Hạ cũng chỉ muốn cứu người nên cô
ấy chạy tới cướp nước của cậu nam sinh kia, sau đó đổi lại được ánh mắt
ngơ ngác của cậu ấy. Trình Hạ mau chóng nói xin lỗi rồi chạy về cạnh ông
cụ và xối nước hạ nhiệt giúp ông ấy.
Cuối cùng xe cứu thương cũng tới, tới lúc thấy ông cụ được đưa lên xe
rồi, Trình Hạ mới thở ra một hơi.
Thấy nam sinh kia vẫn còn ngẩn người, Trình Hạ mua chai nước mới ở
cửa hàng tiện lợi rồi đưa cho cậu ấy: "Lúc nãy gấp quá nên cướp nước của
cậu, xin lỗi nhé."