Thẩm Tịch giật mình tỉnh lại từ giấc mơ mà người đổ đầy mồ hôi lạnh.
Cũng may, cũng may chỉ là mơ thôi.
Thẩm Tịch vuốt vuốt ngực rồi thở dài một hơi, sau đó cô lại ngửa mặt
lên, nhắm mặt lại chuẩn bị ngủ tiếp.
Đúng lúc này bà Thẩm đẩy cửa từ bên ngoài vào rồi lấy điện thoại bật
kết hợp hai bài "Tối Huyễn Dân Tộc Phong" và "Quả Táo Nhỏ", lại còn bật
âm lượng to nhất mà dán vào tai Thẩm Tịch nữa.
Thẩm Tịch: "..."
Mẹ ruột là đây!
Ăn sáng xong, bà Thẩm đuổi Thẩm Tịch và một cặp đựng sách vở học
tập ra khỏi nhà.
Thẩm Tịch lề mà lề mề trên đường mãi, lúc thì di kiến lúc thì đi bước
nhỏ từng bước tới cửa nhà Tiết Diễm.
Vốn là con đường đi chưa tới 10 phút mà cô thực sự đã lết tới nửa
tiếng.
Thẩm Tịch hít một hơi thật sâu khi đứng ngoài cửa, thế mà vẫn không
ấn chuông cửa được.
Hay là thôi nhỉ?
Hôm nay cô đến cắm trại ở cửa hàng trà sữa vậy?
Mà nghĩ lại thì vẫn không ổn, bà Thẩm đã nói với người ta hết rồi, có
khi còn đích thân tới kiểm tra nữa. Nếu bị bắt quả tang thì tiền tiêu vặt
tháng sau chắc chắn sẽ đổ xuống sông xuống biển hết.