Sau khi cân nhắc tới lui xong, cuối cùng Thẩm Tịch vẫn ấn chuông
cửa.
Người ra mở cửa là Trâu Tĩnh Thu, thấy Thẩm Tịch tới, bà vội bảo cô
vào nhà: "Tiểu Tịch đến sớm ghê, mau vào đây ngồi đi."
Thẩm Tịch cười ngượng ngùng với bà: "Dì Trâu, làm phiền dì rồi ạ."
"Khách khí cái gì?" Trâu Tĩnh Thu rót cho cô cốc nước: "Cháu xem
TV trước đi, dì gọi Tiết Diễm dậy."
Bà nói xong thì bật TV rồi đi đến phòng của Tiết Diễm.
Thẩm Tịch ngồi trên sofa mà hơi giữ kẽ.
Dù lần trước đã tới đây rồi nhưng lúc đó cô đến cùng bà Thẩm, mấy lời
khách sáo cũng do bà Thẩm nói hết.
Bỗng nhiên Thẩm Tịch nghe được tiếng mở cửa phòng nên bất giác
ngẩng đầu nhìn sang, sau đó cô thấy Tiết Diễm đang đứng ngay ở cửa.
Cậu mặc áo ngủ màu xám, hai cúc trên cổ áo không cài nên cổ áo lơi ra
lộ xương quai xanh gợi cảm.
Mà dường như cậu còn chưa tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt vẫn nửa híp lại nên
biểu cảm có chút ngây thơ. Cậu còn xoay cổ hai lần và chuẩn bị vươn vai
nữa.
Mà cả người Tiết Diễm cũng cứng đờ sau khi đối mặt với ánh mắt của
Thẩm Tịch đang ngồi trong phòng khách.
Tiết Diễm mặt không biểu cảm mà thả nửa tay đang giơ lên xuống, sau
đó cậu đứng thẳng người và nhàn nhạt mở miệng: "Chào buổi sáng."