Cô cau mày như đang trầm tư.
Tiết Đê Tiện ngái ngủ thật sự... quá mẹ nó đáng yêu!
Thẩm Tịch ôm ngực, đáng yêu phát khóc.
Mà Tiết Diễm đứng trước bồn rửa mặt trong phòng đang nhìn chằm
chằm mình trong gương, cậu cũng đang nhăn mày y như vậy.
Tóc tán loạn.
Quần áo không nghiêm chỉnh.
... Hỏng bét.
Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà không
ngáp, cũng không vươn vai mà chỉ ung dung chào hỏi, sẽ không bị nhìn ra
cái gì, cũng không coi là quá tệ.
*
Vì tình huống buổi sáng nên lúc này hai người đều yên lặng ngồi cạnh
nhau, người thì đọc sách, người thì làm bài.
Dù trước giờ chưa bao giờ tự động làm bài tập, nhưng một khi đã bước
vào trạng thái học tập thì học ở đâu cũng không quan trọng, có đang ở phố
xá sầm uất cũng có thể tập trung để học được.
Thẩm Tịch nằm sấp trên bàn rồi chăm chú làm bài tập, thỉnh thoảng lại
tính nháp ra giấy. Mà Tiết Diễm ngồi bên cạnh cô đang chống cằm mà lười
biếng nhìn lướt qua nội dung trên sách, thỉnh thoảng ánh mắt ấy còn như vô
tình mà rơi xuống người bên cạnh.
Lúc ấy đã là 9 - 10 giờ sáng, cũng là lúc ánh sáng bên ngoài sáng rỡ
nhất.