Cô nữ sinh đang nằm sấp trên bàn rồi chuyên chú cúi đầu viết chữ trên
đề thi thử Toán khô khan. Dường như cô làm bài không thuận lợi lắm, thi
thoảng cô sẽ khẽ nhíu mày hay cắn môi. Đến khi tính ra kết quả rồi, cô mới
giãn đôi mày thanh tú ra, khóe miệng cũng hơi giương lên thành độ cong
nho nhỏ.
Ánh mặt trời vàng kim hắt lên người cô tạo thành những đường viền
nhu hòa, chính ánh nắng ấy cũng làm nổi bật thêm khuôn mặt không quá
chân thực của cô. Tóc dài bên mặt lơ đãng rũ xuống che khuất tầm mắt sẽ bị
cô vén lên tai ngay, việc đó cứ lặp đi lặp lại như vậy tới mấy lần liền.
Tiết Diễm cứ nhìn tới mê mẩn, mãi đến khi nữ sinh đột nhiên đưa bài
thi qua: "Tiết Đê Tiện, câu này làm thế nào?"
Tiết Diễm ngoài cười nhưng trong không cười rồi nhìn cô: "Cậu gọi tôi
là gì cơ?"
Ngay sau đó Thẩm Tịch cũng chợt nhận ra rồi tự sững người tại chỗ.
Tiêu rồi.
Buột miệng gọi nhầm rồi.
Trong lúc Thẩm Tịch còn đang vắt óc nghĩ lí do giảo biện, Tiết Diễm
đã cầm bút rồi vẽ phác hình ra nháp: "Vẽ thêm đường phụ ở giữa điểm A và
điểm P..."
Thẩm Tịch thấy cậu bắt đầu giảng bài thì mới lén thở nhẹ ra.
Đúng vậy, cứ để việc đó qua đi.
Như thế này là tốt nhất.
Nhưng một giây sau, cô biết mình nhầm rồi.