Lúc đầu cũng vì thấy dáng vẻ mới tỉnh ngủ của cậu mà Thẩm Tịch
sững sờ tại chỗ, cô ngơ ngác đáp lại một câu: "Chào buổi sáng."
Hai người cứ nhìn nhau như thế, bầu không khí trong phòng bỗng yên
tĩnh tới lạ thường.
Đúng lúc này, Trâu Tĩnh Thu đi từ trong phòng ra rồi vỗ một cái vào
lưng Tiết Diễm: "Sững ra đấy làm gì? Đi đánh răng rửa mặt mau, ăn sáng
xong còn làm bài tập với Tiểu Tịch."
Tiết Diễm đáp lại rồi xoay người về phòng.
Trâu Tĩnh Thu lại nghiêng đầu nhìn Thẩm Tịch và nói: "Dì hẹn mẹ
cháu đi dạo phố, trưa sẽ về nấu cơm, trưa nay ăn cơm ở nhà dì nhé. Có gì
không hiểu thì cứ hỏi Tiết Diễm."
Thẩm Tịch gật đầu: "Phiền dì rồi ạ."
"Lại khách khí với dì rồi." Trâu Tĩnh Thu bất đắc dĩ nhìn cô. Bà bỗng
nhớ đến một chuyện nên hỏi Thẩm Tịch: "Đúng rồi, trưa nay Tiểu Tịch
muốn ăn gì?"
Thẩm Tịch cười xấu hổ: "Dì làm gì cũng được ạ, cháu không kén ăn
đâu."
Trâu Tĩnh Thu suy nghĩ nghiêm túc rồi hỏi: "Móng giò kho tàu được
không?"
Thẩm Tịch: "..."
Sợ là có độc.
Sau khi Trâu Tĩnh Thu đi rồi, cuối cùng Thẩm Tịch ngồi trên sofa mới
dám thở ra một hơi.