nghiệp đó. Những chuyện có lẽ đã làm cậu ấy trở thành một hồn ma như
hiện tại.
John vẫn lẩm bẩm:
– Những thổ dân ấy…
Chỉ nhớ lại đã muốn chết ngất, John lại ngồi xuống và cố gạt bỏ kí ức đó
ra khỏi đầu.
– Cháu ráng thả lỏng người trong chừng một phút nhé. Ông nghĩ, cả hai
phía đều có lỗi. Bản chất của con người vốn là một thứ khủng khiếp khi dính
líu đến sự ngu dốt và khờ khạo.
John nói:
– Nó không có thật. Nhưng nó vẫn có cảm giác y như thật.
Ông Rakshasas bảo:
– Thấy là tin. Nhưng cảm giác lại là sự thật của Thượng đế.
Leo nghiêm nghị nói:
– Có lẽ đây là lúc tốt nhất để hai ngài giải thích cho tôi biết tại sao hai
ngài là mấy linh hồn duy nhất trong ngôi nhà đó, bao gồm cả tôi, không vội
vã bỏ chạy khi một cuộc trừ tà đang diễn ra. Theo ý kiến của tôi, không ai
trong số hai ngài đã chết. Vì nếu thế, hai ngài khó có thể còn yên ổn đứng ở
đây.
Ông Rakshasas gật đầu bảo:
– Cũng đến lúc nên nói thẳng. Anh nói đúng. Không ai trong chúng tôi đã
chết, tôi mừng khi nói điều đó. Và tôi thật lòng xin lỗi đã nói dối anh, Leo,
vì anh là một người tử tế. Chúng tôi là djinn, và chúng tôi đang thực hiện
một nhiệm vụ với mục đích cứu người.
Leo hỏi lại:
– Ý ngài là, giống như thần đèn?
– Chính là thế. Và trước khi anh hỏi, tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể cho
anh ba điều ước. Vì thứ nhất, anh đã chết, và thứ hai, sức mạnh djinn không
sử dụng được trong linh giới.
Ngừng lại trong giây lát, ông Rakshasas hỏi: