– Với sự thông thái anh có, anh cũng có thể là một djinn đấy, Leo.
Họ đặt chân lên đảo Bannerman vào những giờ khắc đầu tiên của ngày.
Bình minh xám xịt đang bắt đầu lên, và ngôi nhà màu tro u ám nằm ngay
trung tâm hòn đảo vẫn đứng yên trong sự im lặng tuyệt đối, giống như trong
trí nhớ của John. Hoặc ít, hoặc nhiều. Ngôi mộ nơi cậu và John đã chôn cất
Max, quản gia của dì Felicia, giờ đây được đánh dấu bởi một tấm bia hình
đầu khỉ đột.
Họ đi vào phòng khách, nơi phần còn lại của một đống lửa vẫn còn âm ỉ
cháy trong lò sưởi, và ngồi xuống bên dưới bức tranh sơn dầu đen trắng của
Faustina. Dưới mắt của John, nhìn cô thậm chí còn giống Dybbuk hơn trước.
Bướng bỉnh và nghịch ngợm. Thật khó để tin rằng lần cuối cậu ngồi trong
căn phòng này, cô cũng có mặt ở đây. Vô hình. Dưới hình dạng linh hồn.
Quan sát họ.
John hỏi ông Rakshasas:
– Ông có nghĩ chúng ta nên gọi chị ấy không?
– Nếu Faustina có ở đây, thể nào cô bé cũng sẽ xuất hiện. Hãy nhớ là, con
heo im lặng mới là con heo giành được bữa ăn.
Rồi ông ngã người dựa vào ghế bành và ngáp dài.
– Căn phòng này luôn là một nơi thích hợp cho việc chờ đợi.
Nhưng họ không phải đợi lâu.
Một giọng nói vang lên:
– Mấy người là ai? Và mấy người chắc không phiền nói cho tôi biết mấy
người đang làm gì ở đây chứ?
Faustina cao hơn so với ấn tượng John có được từ bức chân dung, và cũng
đáng yêu hơn nhiều. Cậu nghĩ cô nhìn giống y như cái ngày linh hồn của cô
rời khỏi cơ thể: một cô bé mười hai tuổi. Nhưng đồng thời cậu cũng biết đã
hai mươi bốn năm từ ngày cô được sinh ra. Điều đó có nghĩa cô đã hai tư
tuổi? Hay chỉ mười hai? Thật sự hi vọng vào trường hợp thứ hai, John cảm
thấy trái tim bỗng lỡ một nhịp khi cậu đứng dậy và lần đầu tiên nhìn vào đôi
mắt xám của Faustina.