– Nói tôi biết, Leo, anh có khả năng đánh giá đúng người khác không?
Leo trả lời:
– Tôi nghĩ tôi có thể đánh giá đúng những người tôi tin tưởng, thưa ngài.
Ông Rakshasas gật đầu bảo:
– Một câu trả lời hay. Nếu anh giúp đỡ chúng tôi, Leo, chúng tôi sẽ cố hết
sức giúp anh sau khi quay về phía bên kia. Đúng không, John? Chúng tôi có
thể hứa danh dự về điều đó. Rằng chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ để anh
không phải tiếp tục làm người hầu Ka của Đền Dendur một khi quay về
Manhattan. Anh thấy thế nào?
Leo nói:
– Tôi nghĩ đó là một đề nghị tuyệt vời. Dù sao tôi cũng chẳng có gì để
mất. Một trăm ba mươi lăm năm là quá đủ cho nghiệp dẫn đường.
– Mới nãy anh nói, anh nghĩ có nhiều linh hồn ẩn nấp trong ngôi nhà đó.
Chính xác là ẩn nấp khỏi cái gì?
Leo bảo:
– Như thế này: thông thường sẽ có hàng ngàn linh hồn quanh quẩn khắp
nơi. Nhưng mới nãy lại là những linh hồn đầu tiên chúng ta gặp được từ khi
bước qua cổng vào. Không những thế, họ đang trốn tránh.
– Khỏi cái gì?
– Tôi không biết. Điều đó quan trọng lắm à?
Ông Rakshasas nhún vai:
– Có thể. Mà cái xuồng anh để đâu rồi?
Leo dẫn họ ra chỗ để xuồng. Và trong khi chèo thuyền ngược lên sông
Hudson, John và ông Groanin kể cho Leo nghe một ít về Faustina, cũng như
một ít về djinn.
Leo nhận xét:
– Sức mạnh ban cho người khác ba điều ước chắc phải là một gánh nặng
trách nhiệm khủng khiếp lắm. Nhưng người được ban cho ba điều ước cũng
cần có một trí thông minh vĩ đại để sử dụng chúng. Có lẽ nhận được chính
xác điều mong muốn không phải lúc nào cũng là một việc tốt.