Cậu tự giới thiệu, giọng có chút ngượng nghịu:
– Em tên John. Em là bạn của em trai chị, Dybbuk.
– Cậu đã đến đây rồi, đúng không?
– Vâng. Vài tuần trước.
– Chị cũng nghĩ chị nhận ra cậu.
John nói:
– Tụi em đến đón chị về nhà. Để chị có thể lấy lại cơ thể mình.
Faustina thở dài một tiếng và nặng nề ngồi xuống đối diện ba vị khách
của cô.
John lo lắng hỏi:
– Chị không muốn về nhà hả?
Cô trả lời:
– Luôn luôn. Ban đầu, chị đã cầu nguyện có ai đó đến đây, tìm thấy chị
và mang chị về nhà. Nhưng không ai đến.
Faustina bắt đầu khóc.
– Không ai đến.
John an ủi:
– Giờ tụi em đến nè.
Rồi cậu kể cho cô nghe việc cậu Nimrod và Philippa đang đi đến London
để thu hồi cơ thể cô từ bảo tàng sáp, nơi cô đã để lại nó khi đi ám Thủ tướng
Anh.
Cuối cùng, khi Faustina đã ngừng khóc, cô lau nước mắt, hỉ mũi và nói:
– Chị không biết mọi người có thể giúp chị như thế nào. Chị đã mấy lần
cố nhập vào cơ thể. Nhưng thất bại.
John giải thích:
– Đó là vì gã bác sĩ người Ấn được gọi đến chữa bệnh cho Thủ tướng đã
lấy một mẫu máu của thủ tướng để đi xét nghiệm. Trong mẫu máu đó có
chứa một phần nhỏ linh hồn của chị. Điều đó có nghĩa, một phần của chị đã