Faustina gật đầu:
– Vậy à? Điều đó giải thích lí do tại sao mọi người đến đây tìm cháu.
Nhún vai một cái buồn bã, Faustina nói:
– Thảo nào bây giờ cháu mới được cần đến, còn trước kia thì không.
John phản đối:
– Không hoàn toàn như vậy đâu chị. Chỉ là gần đây tụi em mới biết được
nên tìm linh hồn của chị ở đâu. Chỉ sau khi em đến đây lần đầu tiên, với em
gái em và em trai chị, tụi em mới đoán được chị ở đâu.
– Vậy là cô ấy thật sự đã nghe được tiếng chị nói, đúng không? Em gái
cậu ấy?
– Dạ.
– Thế nói cho chị biết, Ayesha bổ nhiệm ai vào vị trí Djinn Xanh khi chị
vắng mặt?
John lưỡng lự trả lời. Cậu biết nói sự thật cho Faustina chỉ tổ khẳng định
thêm nghi ngờ của cô về một động cơ thứ hai bên dưới hành động giải cứu
lần này. Nhưng cậu cũng biết, cậu khó có thể nói dối với ai về một điều như
thế. Đặc biệt là với Faustina. John nghĩ cô quá xinh để bị lừa dối về bất cứ
điều gì. Cậu trả lời:
– Là mẹ em.
Cô nói:
– A. Điều đó giải thích tại sao cậu lại đến đây tìm chị, John. Cậu cần chị
để ngăn mẹ cậu rời khỏi cậu và em gái. Không đúng sao?
John nói mà không vui vẻ gì:
– Đó là sự thật. Ít nhất đó là sự thật, cho đến khi em gặp chị.
Nụ cười khích lệ mà Faustina dành cho John sau câu trả lời đó dường như
chạm thật sâu vào trong trái tim dũng cảm của cậu; cậu đã chắc chắn không
có gì cậu không làm vì cô.
Leo nhìn về phía ông Rakshasas đang mỉm cười đáp lại. Cả hai người đàn
ông trưởng thành đều nhận ra chuyện gì đang xảy ra giữa hai djinn trẻ, dù
chính bản thân hai đứa trẻ không nhận ra điều đó.