ấy đã tuyên bố. Chỉ có điều, ông có một vũ khí bí mật mà ông ấy không biết
đến.
Ông Groanin hỏi lại:
– Vũ khí bí mật gì?
Philippa mỉm cười:
– Cánh tay mới của ông, dĩ nhiên rồi. Cánh tay mà tụi cháu đã đưa cho
ông khi còn ở Ấn Độ để thay thế cánh tay đã mất. Nó mạnh hơn nhiều so với
cánh tay người bình thường. Sam sẽ không lường trước về điều này.
Cậu Nimrod gật đầu bảo:
– Cháu nó nói đúng đấy, anh Groanin. Tôi quên mất về điều này. Sam
nghĩ anh chỉ là một người bình thường.
Philippa nói thêm:
– Và đừng quên, trận đấu giữa Samael và Jacob trong Kinh Thánh chấm
dứt với kết quả huề. Và ông cứ nghĩ xem: Jacob thậm chí không phải một
người khỏe mạnh gì. Không như người anh sinh đôi Esau, Jacob là người
giỏi về mồm mép hơn là về cơ bắp.
Cậu Nimrod khen:
– Trí nhớ tốt đó, Philippa. Cậu cũng quên mất điều đó.
Gỡ áo choàng quăng qua một bên, ông Groanin làu bàu:
– Ta hi vọng cậu cháu hai người nói đúng. Dù gì thì cái đầu ta mới là thứ
ông ấy định dùng làm cục chặn giấy.
Không chỉ dùng phép mầu dịch chuyển tất cả bọn họ đến Madison Square
Garden, Sam còn đảm bảo cả ông và ông Groanin đều mặc trang phục phù
hợp với “không khí”. Bản thân Sam khoác một cái áo choàng trắng đính kim
cương lộng lẫy, bên dưới là một bộ quần áo nịt tương ứng. Nhìn ông toát lên
vẻ chính nghĩa trăm phần trăm. Tuy nhiên, có thể thấy rõ Sam muốn ông
Groanin nhìn như nhân vật phản diện của trận đấu: ông Groanin vận một bộ
quần áo nịt bằng vải nhân tạo co giãn màu đen thui, với một dây chuyền đầu
lâu trắng hếu vòng quanh cổ. Thậm chí còn có những cái đầu lâu nho nhỏ
trên sợi dây buộc đôi giày đô vật đen của ông.