Ông Groanin tiến về phía trung tâm võ đài và bắt tay với đối thủ đang nhe
răng cười thích chí. Ông quay lại góc của mình, cố gắng nở một nụ cười tự
tin, nhưng kết quả cuối cùng lại là một cái gì đó có vẻ côn đồ và nham hiểm.
Một miếng vỏ cam từ đâu bay nện vào gáy ông. Tiếng chuông báo hiệu bắt
đầu trận đấu vang lên.
Đẩy nhẹ ông Groanin ra khỏi góc, cậu Nimrod chúc:
– Chúc may mắn, anh Groanin. Anh sẽ cần nó đó.
Sam giơ tay ra. Ông Groanin lịch sự bắt lấy nó, rồi bị quăng người cái vèo
qua không khí như một cậu bé nhảy lộn người vào hồ bơi trong một ngày
mùa hè nóng bức. Philippa và cậu Nimrod nhắm mắt lại trong giây phút ông
Groanin hạ cánh chỏng gọng trên tấm vải bạt, với một tiếng “rầm” lớn hơn
tiếng một cây đàn dương cầm to lớn rơi xuống từ cửa sổ tầng sáu, và nằm
yên không nhúc nhích.
Trọng tài bắt đầu đếm. Sam giờ đã đắc thắng đi mấy vòng quanh võ đài,
đón nhận tiếng hoan hô của khán giả. Philippa và cậu Nimrod hé mở một
mắt. Và cuối cùng, tuy có phần miễn cưỡng, ông Groanin cũng vậy.
Cậu Nimrod hét lớn:
– Đứng dậy đi, anh Groanin. Không anh bị tính thua vì hết giờ mất.
Ông Groanin làu bàu:
– Vâng, thưa ngài.
Và như một người say, ông loạng choạng đứng dậy, chỉ để nhận lấy những
tiếng la ó, chế giễu, trước khi một lần nữa gục ngã bởi đòn đánh bằng cẳng
tay mạnh mẽ của Sam.
Cậu Nimrod nhận xét:
– Cậu sẽ không gọi Sam là một người… ờ… “thánh thiện”.
Nhưng có vẻ ông ấy biết cách làm hài lòng khán giả Mĩ.
Philippa ghét mỗi giây phút của trận đấu này, cô bé lắc đầu và đưa tay gạt
nước mắt. Nhìn ông Groanin bị quăng ném vòng vòng như một con búp bê
bằng giẻ rách là một việc thật kinh khủng, nhất là khi chính cô là người đã
đẩy ông lên thi đấu. Tuy vậy, Philippa vẫn tin tưởng ông Groanin có thể