– Ông đừng để ý quá, Sam. Cháu thích bộ đồ thi đấu của ông. Nhìn nó
rất… ờ… thánh thiện.
Sam lầm bầm:
– Ta là thiên thần nỗi gì khi mà ta không thể đánh bại một tay quản gia
người Anh ốm nhom trong một trận đấu vật chứ.
Cậu Nimrod bảo:
– Đừng coi thường các quản qua người Anh, thưa ngài. Họ chính là vệ
binh của các nền văn minh.
Sam nói tiếp với một tiếng thở dài lớn:
– Ta thậm chí còn không biết Thánh Bruno ở đâu. Ngươi biết ông ta? Cái
người có bộ xương mà đáng lẽ ta phải canh giữ ấy? Ngươi đã nói đúng. Tất
cả các nhãn tên đều bị lẫn lộn cả lên vào năm 1750. Và ta đã lạc mất ông ấy.
Ta đúng là một tên bất tài vô dụng mà.
Cậu Nimrod mỉm cười bảo:
– Tôi nghĩ tôi có thể giúp ông về chuyện đó.
Cầm lên một cây đèn cầy, cậu Nimrod bước ngược xuống hành lang xếp
đầy xác chết hai bên.
– Nhìn bề ngoài thì phần lớn những người ở đây đều là mục sư.
Ngừng trước một trong những bộ xương nhìn có vẻ lâu đời hơn, cậu nói
tiếp:
– Nhưng người này lại đặc biệt thú vị. Ông ta đang cầm một cái đầu lâu
trên tay. Điều này thường mang một ý nghĩa quan trọng nào đó. Và Sam,
ông nhìn đây thử xem. Miếng sắt rỉ sét trên đỉnh đầu. Nếu tôi không lầm, nó
từng là một vương miện nhỏ hình bảy ngôi sao. Một cái vương miện. Điều
này cũng có ý nghĩa quan trọng.
Sam đứng bật dậy với một nụ cười dần mở rộng trên khuôn mặt to lớn:
– Ngươi chắc chứ?
Ngay khi vị thiên thần vừa hỏi, cái đầu lâu rơi xuống đất như một trái dừa
rụng khỏi cây.
Ông Groanin bảo: