– Tôi nghĩ ông bạn già Bruno vừa gật đầu trả lời ông đấy, Sam.
Cậu Nimrod nhặt cái đầu lâu lên và đưa tay chùi một ít lớp bụi phủ trên
nó. Cậu thông báo:
– Có dòng chữ gì đó viết trên này. Hơi bị mờ.
Đeo kiếng vào, cậu đọc lớn:
– Sancti Brunonis Confessoris, qui Ordinis Carthusianorum fuit
Institutor.
Rồi quăng cái đầu lâu cho Sam, cậu cười bảo:
– Không còn nghi ngờ gì nữa, Sam. Quý ngài đây chính là Thánh Bruno.
Nâng niu cái đầu lâu, Sam nói:
– Thánh Bruno. Ngươi đã tìm được ông ấy.
Cậu Nimrod chùi tay trên cái khăn mùi soa ông Groanin vừa đưa.
Nước mắt lưng tròng vì biết ơn, Sam hỏi:
– Ta có thể cám ơn ngươi như thế nào đây? Ta đã nghĩ mình sẽ không
bao giờ tìm thấy ông ấy.
Cậu Nimrod nhún vai bảo:
– À, ông có thể bắt đầu bằng việc cho phép chúng tôi mang bạn đi khỏi
đây.
Sam gật đầu:
– Dĩ nhiên được. Chúng ta đã thỏa thuận như thế. Quản gia của ngươi đã
thắng một cách công bằng và minh bạch.
Cậu Nimrod và ông Groanin đi ngược lại hành lang và nâng cái cáng chứa
Faustina lên.
Sam nói tiếp:
– Nếu có gì các ngươi cần. Bất cứ chuyện gì. Chỉ cần gọi ta. Và ta sẽ ở
đó.
Cậu Nimrod bảo:
– Rất mừng được nghe ông nói vậy.
Philippa mỉm cười: