John vẫn khăng khăng:
– Cái thứ kia nhìn không có gì giống xác chết. Và chắc hẳn nó cũng
chẳng mặn mòi gì với món thịt người.
Faustina kiên nhẫn nói:
– Khi chị dùng chữ “cương thi”, chị muốn nói đến khía cạnh không đầu
óc và tướng đi kéo lê. Mà biết gì không, tướng cậu làm một cương thi ra trò
cũng được đấy, John.
John nhận ra cậu sẽ không thể nào cãi lại Faustina. Xét trên khía cạnh đấu
võ mồm, cô khiến cậu liên tưởng đến Philippa.
Faustina nói tiếp:
– Có lẽ đó là một cương thi ma. Thay vì ăn thịt người, nó ăn hồn ma và
linh hồn. Đó là điều ông đã nói, đúng không Leo? Rằng nó hấp thụ linh hồn?
Leo gật đầu:
– Đúng như vậy.
John lắc đầu:
– Vớ vẩn. Em chưa bao giờ nghe nói về một thứ như thế.
Ông Rakshasas cười khúc khích:
– Đúng là, muốn nghe một cuộc cãi lộn vô nghĩa, chúng ta chỉ cần lắng
nghe chó mèo đối thoại.
Rồi trở nên nghiêm chỉnh, ông nói:
– Dù là ai, là cái gì, thứ đằng kia cũng đang cản đường chúng ta. Theo
như ông thấy, chúng ta hoặc là phải tìm một ngôi đền khác cũng có cổng vào
linh giới, hoặc phải tìm đường vượt qua anh bạn đằng kia.
John nói:
– Không có ngôi đền nào khác như thế này trên toàn Bắc Mĩ.
Faustina hỏi:
– Không phải có một cái ở Nam Mĩ à? Hay Trung Mĩ chẳng hạn?
Ông Rakshasas trả lời: