– Có thể có. Câu hỏi là, chúng ta có dư dả thời gian để lặn lội đến tận đó,
rồi lại lặn lội mò ngược về đây để lấy lại cơ thể hay không?
John gật đầu:
– Ông Rakshasas nói đúng.
Faustina bảo với John:
– À vâng, chị quên mất cậu vội vã muốn tống khứ chị đi như thế nào.
Ông Rakshasas khẽ trách:
– Cháu đang đóng đinh cánh cửa của mình với một củ cà rốt luộc chín
đấy, Faustina. Sao còn mất công muốn bọn ông phá cửa làm gì?
Faustina im lặng trong một giây. Rồi hất cao cằm với John như thể thách
thức cậu phản đối cô lần nữa, Faustina nói:
– Một trong chúng ta phải đánh lạc hướng nó. Tay cương thi. Để những
người còn lại có thể chạy qua cổng.
John xung phong:
– Để em. Em làm việc này là hợp lí nhất. Dù gì em cũng là người nhanh
nhất ở đây.
Đặt một tay lên vai John, ông Rakshasas thở dài bảo:
– Sự thận trọng bảo với ông rằng, có lẽ sẽ rất bất tiện cho chúng ta nếu
cháu bị tay cương thi kia hấp thụ. Để ông đi cho. Rồi giơ tay lên ngăn lại lời
phản đối của John, ông nói tiếp:
– Phải như vậy, John à. Cháu thấy đó, cái cháu đang muốn mạo hiểm ở
đây không phải chỉ là mạng sống của cháu, mà là cả mạng sống của
Philippa. Cháu hãy tự hỏi bản thân điều này: làm sao em gái cháu lấy lại sức
mạnh từ cơ thể cháu nếu cháu không ở đó để giúp nó?
Nhận ra sự sáng suốt trong lời nói của vị djinn già, John đành gật đầu nói:
– Ông sẽ cẩn thận, đúng không?
Ông Rakshasas trấn an:
– Dĩ nhiên ông sẽ cẩn thận mà.
Nhưng ông lại nói thật nhỏ dưới cửa miệng: