Ngừng chạy, John và Faustina đứng chết lặng chờ đợi linh hồn ông
Rakshasas hiện hình lần nữa. Khi ông không xuất hiện, John và Faustina gọi
lớn tên ông vài lần. Mấy phút trôi qua, và vẫn không có gì xảy ra.
– Giống như Leo nói. Ông Rakshasas đã bị thứ đó hấp thụ.
Vẫn giữ chặt tay nhau, chúng băng qua sàn và đi ngược lên các bậc thang
dẫn đến Đền Dendur, nơi chúng có thể thấy Leo đang lo lắng liếc nhìn bảo
tàng qua cánh cửa. Khi bước đến chính giữa những cây cột của ngôi đền,
John và Faustina hiện hình lần nữa.
Leo nói với chúng:
– Hai người nên đi đi. Phòng trường hợp gã cương thi kia quay lại.
John khăng khăng:
– Tụi cháu không thể đi mà không có ông Rakshasas được.
Leo nói:
– Đó là điều ngài Rakshasas muốn. Ngài ấy biết rõ mình đang làm gì. Đó
là lí do tại sao ngài ấy làm điều đó. Để hai người có thể chạy thoát.
Lắc đầu nguầy nguậy, John ủ rũ nói:
– Chuyện này không thể xảy ra được. Cháu không tin. Không phải ông
Rakshasas.
Khẽ bóp chặt bàn tay John rồi choàng tay quanh cổ cậu, Faustina khuyên
nhủ:
– Leo nói đúng đấy, John. Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ. Trước khi gã
cương thi đó quay lại và làm với chúng ta điều nó đã làm với ông
Rakshasas.
John vẫn lắc đầu:
– Chị không hiểu. Ông ấy là bạn em. Em không thể bỏ bạn lại.
Cô bảo:
– Quá trễ rồi, John. Ông ấy đi rồi. Ông Rakshasas đã chết rồi.