– Đủ thật. Nó được xây vào năm 12 trước công nguyên để làm mộ cho
một viên pháp quan La Mã giàu có nào đó tên Cestius, cái gã khoái được
chôn cất một cách khác biệt. Nhưng Madame Sofi là người đầu tiên đến
sống ở đó. Sống trong một kim tự tháp vốn không phải ai cũng thích đâu.
Ông Groanin lầm bầm:
– Nên là thế. Khó chọn đồ đạc hơn là cái chắc. Nhưng bà ấy sẽ không
muốn cái gì đáp lại khi giúp đỡ chúng ta sao? Ý tôi là, ba điều ước ấy. Việc
đó lúc nào cũng kết thúc trong rắc rối.
– Lần cuối tôi gặp, bà ấy đã có sẵn ba điều ước rồi. Chứ anh nghĩ sao bà
ấy có thể đến sống trong kim tự tháp?
Cuối cùng họ cũng trông thấy bóng dáng cái kim tự tháp được nhắc đến.
So với những kim tự tháp ở Ai Cập mà cô đã thấy năm ngoái, Philippa nghĩ
kim tự tháp La Mã của Cestius có phần hơi nhọn. Giống như một cây bút chì
chuốt quá tay. Tạo nên bởi đá cẩm thạch trắng và cao chính xác ba mươi
phết năm mét, nó ở trong một tình trạng hoàn hảo, như thể mới được hoàn
thành bởi một kiến trúc sư hiện đại nào đó, như cái kim tự tháp ở Paris.
Họ thấy Madame Theodora Sofi đứng chờ họ trên cánh cửa trước hình
tam giác – một việc khiến Philippa và ông Groanin cảm thấy ấn tượng, vì
cậu Nimrod hoàn toàn không hề gọi điện thông báo trước cho bà về chuyến
viếng thăm của họ.
Bà là một phụ nữ Ý cao ráo với một cái cổ dài ngoằn, bộ tóc màu đỏ khêu
gợi, một cái mũi bự, cùng một cặp kính màu to ngang ngửa một cái màn
hình tivi.
Madame Sofi nói:
– Tôi đã cảm thấy mọi người đến đây chừng mười phút trước. Trên
đường đi, mọi người đã nói chuyện với một viên cảnh sát tuần tra đi môtô,
đúng không? Một người đàn ông có bộ ria to màu đỏ?
Ông Groanin hỏi:
– Sao bà biết được điều đó?
– Tôi là Theo Sofi.