Bà nói rành rọt từng tiếng, như thế đó là lời giải thích cần thiết duy nhất.
Họ đi vào trong kim tự tháp. Không có cửa sổ, nhưng bên trong lại có
phần mát mẻ và sáng sủa lạ thường, như thể có những thông đạo bí mật nào
đó dẫn ánh mặt trời và không khí trong lành vào bên trong. Một việc cũng
khá cần thiết, vì nơi này đầy mèo.
Cậu Nimrod giới thiệu cháu gái và quản gia của mình.
Nhưng Madame lại hứng thú bàn chuyện công việc hơn:
– Ông đến đây vì muốn nói chuyện với ai đó ở bên kia, đúng không?
Cậu Nimrod gật đầu:
– Đúng vậy.
Cậu vừa định nói tiếp thì Madame Sofi bắt đầu khóc nức nở, khiến cậu
vội hỏi:
– Sao thế? Có chuyện gì à, quý bà thân mến?
Gỡ kính xuống và dùng khăn mù soa chấm nước mắt, Madame Sofi cho
biết:
– Điều ông hỏi có thể không thực hiện được. Hoặc là tôi đã mất đi khả
năng của mình, hoặc là có một chuyện tồi tệ gì đó đã xảy ra ở bên kia. Mấy
tuần trở lại đây, tôi đã nhiều lần cố nói chuyện với các linh hồn. Nhưng
không thành công. Như thể không có ai ở đó. Chưa bao giờ tôi cảm thấy như
vậy trước đây.
Cậu Nimrod hỏi lại:
– Bà có ý gì – không có ai ở đó?
Hỉ mũi một cái rồi cất khăn mùi soa vào ống tay áo, bà nói:
– Chính xác như tôi đã nói. Thông thường, những tiếng nói ở bên kia rất
ồn ào. Giờ đây lại chỉ có im lặng. Những linh hồn tôi thường trò chuyện, ở
đây, tại Rome, không còn nữa.
Cậu Nimrod nhận xét:
– Lạ thật.