Madame Sofi nói thẳng:
– Họ sẽ không thể nghe thấy chúng ta. Không phải người chết, họ sẽ
không quen với linh giới. Trừ khi họ đủ khôn khéo để bước vào linh giới
thông qua một cổng vào. Một ngôi đền chẳng hạn…
Philippa nói:
– Họ đã làm như thế. Thông qua Đền Dendur. Ở New York. Đó là một
kim tự tháp Ai Cập thờ phụng nữ thần Isis, được xây dựng bởi Hoàng đế La
Mã Augustus.
– Trong trường hợp đó, họ chắc chắn sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của một người
hướng dẫn linh hồn. Tất cả đền thờ Ai Cập đều có một người hầu Ka. Chúng
ta sẽ cố liên lạc với ông ấy. Lỗ tai của người hầu Ka sẽ ăn khớp với bên kia,
nếu như ông ấy còn tồn tại.
Madame Sofi dẫn họ vào trong một căn phòng rộng lớn và mời họ ngồi
quanh một cái bàn. Họ ngồi xuống và, theo lời đề nghị của Madame Sofi,
nắm lấy tay nhau. Bà đặt một miếng đăng ten màu đen lên đầu, gỡ cặp kính
to quá khổ ra, nhắm mắt lại và bắt đầu hít thở thật sâu thông qua cánh mũi to
đùng của bà. Vài phút trôi qua, sau một lúc, Philippa chắc hẳn Madame Sofi
đã ngủ. Đưa mắt nhìn ông Groanin, cô cố không bật cười khi thấy ông đang
làm mặt hề.
Một lúc sau, bà đồng ngồi thẳng người dậy một chút và thông báo:
– Tôi đang nói chuyện với người hầu Ka của Đền Dendur. Từng ở
Aswan, Ai Cập, và giờ đây đang ở Manhattan, New York. Nếu có thể nghe
thấy tôi, hỡi người hướng dẫn linh hồn, vui lòng nói chuyện với chúng tôi.
Tôi đang ở đây với vài người bạn của ông Rakshasas và John Gaunt, người
đang nóng lòng muốn nói chuyện với họ.
Một phút nữa trôi qua và dần dần, Philippa cảm nhận được một luồng âm
thanh dài mỏng manh, như thể ai đó vừa bật lên một cái radio vô hình. Âm
thanh đó dường như phát ra từ khoang miệng để mở của Madame Sofi. Một
hoặc hai giây sau đó, cô cảm thấy tóc gáy của mình dựng thẳng lên khi một
tiếng nói lạ lẫm chậm chạp tuột ra khỏi miệng Madame Sofi, như thể đến từ