một sự im lặng kéo dài trên một đỉnh núi rất cao ở một đất nước rất, rất xa.
Nhưng môi của Madame Sofi lại không hề di chuyển.
Giọng nói lên tiếng:
– Đây là người hầu Ka của Dendur. Tên tôi là Leo Politi. Kế bên tôi là
cháu trai của ngài Nimrod, và bạn của cậu ấy, Faustina. Chúng tôi đang ở
ngôi đền ở New York.
Philippa hét lên vui sướng:
– Là họ. Ơn Chúa, họ không sao cả.
Nắm chặt tay cậu Nimrod, Madame Sofi lại khóc, nhưng lần này là những
giọt nước mắt hạnh phúc. Bằng giọng của mình, bà bảo họ:
– Tuyệt vời. Mọi người nói đi. Nói với ông ấy. Ông ấy có thể nghe tiếng
mọi người thông qua tai tôi.
* * *
John và Faustina đang chuẩn bị rời khỏi ngôi đền lần thứ hai khi Leo đưa
một bàn tay mập mạp lên chạm vào lỗ tai ông và bảo họ chờ một chút.
Ông nói với John:
– Có tiếng nói đến từ phía bên kia. Một bà đồng, người đang ở cùng em
gái của cậu và cậu ruột của cậu..
Thở dài một tiếng, John lắc đầu một cách nhát gừng:
– Cháu không nghe thấy gì hết.
Sau những gì đã xảy ra với ông Rakshasas, cậu nghĩ các giác quan của
cậu có lẽ đã bị tê dại hết. Một điều không mấy ngạc nhiên. Nhưng cậu cũng
cảm thấy nhẹ nhõm cực kì khi nghe được tin từ cậu Nimrod. Chắc chắn cậu
Nimrod sẽ biết nên làm gì.
Leo bảo:
– Suỵt. Tai của cậu vẫn chưa ăn khớp với linh giới. Đó là lí do tại sao cậu
không nghe thấy gì. Tôi sẽ là ông đồng cho cậu. Chờ vài giây, rồi nói, và họ