sẽ nghe thấy cậu thông qua tôi.
Leo nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, và có vẻ bước vào một trạng thái thôi
miên nhẹ. Miệng ông chùng xuống, và một âm thanh vọng ra. Một âm thanh
kì lạ, có phần sởn gai óc mà John theo bản năng biết được không phải phát
ra từ Leo. Ban đầu, John nghĩ nó giống như tiếng máy hút đàm của nha sĩ.
Dần dần, khi âm lượng của tiếng ồn đó tăng lên, nó trở thành tiếng máy pha
cappuccino. Rồi máy hút bụi. Và cuối cùng, một sự im lặng tĩnh tại đến,
mang theo tiếng một người mà cậu biết.
Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu dặn với Faustina:
– Tốt hơn mình nên để mắt đề phòng gã cương thi ấy quay lại.
Tiếng cậu Nimrod phát ra từ cái miệng bất động của Leo:
– John? Cháu nghe thấy cậu không?
– Cháu nghe thấy ạ.
John phải hét lớn, vì sự thật là tiếng nói trong im lặng quá loãng, và cậu
nghĩ cậu nên nói lớn phòng trường hợp bên kia cũng bị vậy. Dù bên đó là ở
đâu.
– Cám ơn Chúa cậu đã… um… gọi.
– Faustina có đó với cháu không?
– Vâng. Chị ấy ở đây ạ.
– Còn anh Rakshasas? Chú cần nói chuyện gấp với anh ấy, John.
John buồn bã nói:
– Không ạ. Ông Rakshasas gặp chuyện rồi. Một gã cương thi đã hấp thụ
ông ấy. Ông Rakshasas biến mất rồi.
Khi nói, John cảm thấy như có một cái gì đè nén trong cuống họng, và
cậu cố gắng kiềm chế nỗi đau đang đe dọa nuốt chửng cậu.
– Hấp thụ anh ấy? Như thế nào mới được?
– Cháu không biết. Nó ở đây, trong bảo tàng. Có một gã cương thi nhìn
giống một chiến binh Trung Quốc cổ đại. Thứ khiến các hồn ma khác bỏ
chạy hết. Và nếu bắt kịp, nó sẽ hấp thụ họ. Ít nhất nhìn là như vậy. Và đó là
chuyện đã xảy ra với ông Rakshasas.