Chương 14
Hai người đồng hành…
Vừa chạm đến cửa nhà ở đường 77 phía đông, John thình lình cảm thấy
muốn bệnh. Như thể ai đó đã quẳng cậu lên boong một cái tàu thủy lênh
đênh giữa biển trong một cơn giông bão. Cảm giác về sự cân bằng của cậu
hoàn toàn biến mất. Khó có thể tiếp tục đứng vững, cậu phải bò qua cửa.
Mỗi lần cậu tập trung nhìn vào một vật thể bất động nào đó, nó bắt đầu dịch
chuyển. Nếu không biết rõ, cậu sẽ nói mình đang xỉn quắc cần câu. Hoặc bị
ai đó chuốc thuốc. Cậu khàn khàn gọi:
– Faustina? Chị có ở đó không? Em thấy không khỏe lắm.
Cậu cảm thấy cô quỳ gối xuống bên cạnh và nắm lấy tay cậu.
Cô hỏi:
– Có chuyện gì hả?
– Em không biết nữa. Có lẽ Doc có thể giúp.
– Doc?
John cho biết:
– Marion Morrison, người đang chăm sóc cha em. Một y tá djinn.
Faustina đỡ John bò vào bếp, nơi Doc đang chơi harmonica, một giai điệu
ngọt ngào dường như giúp bà và con mèo Monty cảm thấy thư giãn. Trước
sự ngạc nhiên của John, còn có một người khác đang ở trong phòng. Đó là