Finlay McCreeby. Cả cậu lẫn Doc đều không thấy linh hồn của hai djinn trẻ.
Nhưng con Monty thì có. Nó đứng dậy, lưng cong lên như một con lạc đà
với bộ lông xám đen dựng đứng hẳn lên, và bắt đầu rít lớn với những vị
khách vô hình. Doc đặt cây kèn harmonica xuống và đảo mắt nhìn quanh.
Finlay hỏi:
– Chuyện gì với con mèo vậy cô?
Doc trả lời:
– Cô nghĩ chúng ta có khách.
Rồi bước đến tủ lạnh, bà mở tung cánh cửa ra để một luồng không khí
lạnh tràn ra sàn nhà bếp, làm hiện lên dần dần thân hình mờ ảo của hai djinn
trẻ.
Finlay hô:
– Tuyệt!
John bảo với Finlay rằng cậu chẳng thấy có gì tuyệt vời với chuyện phải
bò lăn bò càng trên sàn, nhưng có thể thấy rõ cậu bé mundane không nghe
được cậu nói gì. Nhưng dần dần, luồng không khí lạnh dường như cũng có
tác dụng gia tăng âm lượng tiếng nói, thậm chí làm chúng nghe có phần ma
quái.
Doc hỏi:
– Rốt cuộc cháu đang bị gì vậy?
John khàn khàn trả lời:
– Cháu thấy không khỏe. Cân bằng mất hết trơn.
Doc bảo:
– Nghe có vẻ là một trường hợp say linh hồn. Đó là khi linh hồn siêu
nhạy cảm của cháu không thể tiếp tục đối phó với trạng thái vô trọng lượng
được nữa. Nếu cháu có bao giờ tự hỏi tại sao các linh hồn hay rên rỉ như
vậy, cô nghĩ giờ cháu biết câu trả lời rồi đó. Nghe nói việc đó chẳng dễ chịu
chút nào.
Faustina cho biết: