– Nếu ông Rakshasas có ở đây, thể nào ông ấy cũng có thể nói cho cô
biết cách nhớ lại nó.
Doc bảo:
– Một từ “nếu” không đủ để trả tiền món thịt nướng, con trai.
Finlay hỏi John:
– Sao cậu không thử dùng thẻ tín dụng của cha cậu và mua một cái vé?
Đó là điều tớ vẫn làm khi muốn có một thứ mà cha tớ không muốn cho.
John gật gù:
– Ý hay!
Finlay thừa nhận:
– Không phải lúc nào cũng như vậy.
Faustina hỏi Finlay:
– Cậu sẵn sàng để chị nhập vào chưa?
Finlay bảo:
– Sẵn sàng như mọi khi. Như những điều mà em làm cho gia đình này!
* * *
Faustina rút ra kết luận rằng, chia sẻ một cơ thể với hai người khác cũng
giống như ở trong một bồn tắm nước lạnh với những người hoàn toàn xa lạ:
họ gần đến khó chịu. Phần lớn thời gian cô không biết nên đặt mình ở đâu.
Điều tệ nhất là, cô biết được những gì John và Finlay biết. Đó là chưa kể đến
việc, họ biết được những điều cô biết. Cả cô và John đều không nghĩ đến
việc để người còn lại khám phá ra tình cảm thật của mình đối với người còn
lại. Và việc này có lẽ sẽ không đến nỗi xấu hổ như vậy nếu Finlay không
phải cũng ở đây.
Bước vào sân bay để đón chuyến bay đến London, rồi đến Venice, Finlay
cho biết: