Ông lặp lại:
– Ma Ko.
Philippa hỏi:
– Ý ông là, Mark? Thánh Mark?
Người đàn ông Trung Quốc gật đầu:
– Ma Ko.
Một người đàn ông Trung Quốc khác bị đẩy lùi lại trong hàng chờ về phía
cô. Toàn răng và kính, ông mang trên mặt một nụ cười thật to. Có vẻ như
ông có thể nói chút ít tiếng Anh.
Ông giải thích:
– Ma Ko. Đó là cách chúng tôi phát âm từ “Mark” trong tiếng Hoa. Ma
Ko, hoặc đôi lúc là Mah Ko, tùy thuộc vào địa phương.
Philippa cảm ơn ông đến vài lần để ông không nghĩ cô là người khiếm
nhã. Rồi cô chạy vụt đi tìm cậu Nimrod.
Cô tìm thấy cậu Nimrod ở chỗ cũ, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thông
minh đầy vẻ tò mò của cậu với cái mũi hơi khoằn đang hơi nhếch về phía
mặt trời như một cái đĩa vệ tinh. Trên bàn là phần còn lại của một dĩa bánh
sandwich, bánh nướng, bánh ngọt và vài ấm trà. Kéo một cái ghế ra và xua
đi một con bồ câu với cái khăn chùi miệng của cậu Nimrod, Philippa ngồi
xuống, ăn ít bánh ngọt, và nhìn cậu đăm đăm trong khi cố kiềm chế cảm
giác thắng lợi đang nhảy múa trong lòng.
Cô hỏi:
– Suy nghĩ của cậu đi đến đâu rồi?
Chậm rãi mở mắt ra như thể vừa ngủ dậy, cậu Nimrod nói:
– Cậu đang nghĩ về anh Rakshasas, tội nghiệp. Bị hấp thụ vào cái tuổi
của anh ấy. Đó là điều đáng lo nhất.
Thở dài một tiếng, cậu nhấp chút trà và hỏi:
– Chuyện gì với cháu thế? Trông cháu như thể vừa tìm thấy ngọc trai
trong một con hàu ấy.