Cô mỉm cười:
– Chính xác. Nói vui vẻ thì là như vậy đó. Ma Ko. Cháu biết đó là ai. Cậu
đang nhìn ông ấy đấy.
Cậu Nimrod tiếp tục suy nghĩ trong mấy giây. Rồi cậu dùng lòng bàn tay
vỗ trán cái bốp. Âm thanh đó lớn như thể ai đó đã cho cậu một cái tát trong
cơn giận dữ, và một cặp tình nhân đang dùng sâm panh ở cái bàn kế bên
ném cho Philippa một ánh mắt kì lạ, như thể họ nghi ngờ cô làm việc đó.
Cậu Nimrod lầm bầm:
– Dĩ nhiên. Thánh Mark. Sao cậu có thể ngớ ngẩn đến mức đó chứ? Cậu
– Tổng chỉ huy của Hội Hiệp sĩ dòng Thánh Mark. Ôi đèn ơi! Mà sao cháu
đoán được vậy?
Philippa kể cho cậu nghe về những khách du lịch người Trung Quốc xếp
hàng cùng cô bên ngoài giáo đường, và về việc cô nghe được họ nói chuyện
về Ma Ko.
Tặc lưỡi khó chịu với chính mình, cậu Nimrod thú nhận:
– Cậu e là, chuyện xảy ra với anh Rakshasas đã hủy hoại khả năng tập
trung của cậu rồi.
Philippa cho biết:
– Dựa theo cuốn sách hướng dẫn du lịch của cháu thì, giáo đường kia
chính là nơi cất giữ xương cốt của Thánh Mark.
Cậu Nimrod gật đầu:
– Đúng là trong sách viết thế.
Chỉ vào một bức hình trong sách, Philippa nói:
– Chắc chắn đó là những cái xương được nhắc đến trong cuốn Bích Thư.
Cậu nhìn nè. Đây là quan tài nơi ông ấy được chôn cất.
Cậu Nimrod nhìn bức hình với vẻ ngờ vực.
Philippa hỏi:
– Sao ạ? Bộ cuốn sách không đúng sao?
Cậu Nimrod bảo: