người còn sống đàng hoàng, dù có một thứ gì đó trên khuôn mặt ông chỉ có
thể hình dung bằng từ “siêu nhiên”. Tuổi khoảng chừng bảy mươi, ông có
một bộ râu dày cộm và một khuôn mặt nhân hậu. Ông ngập ngừng mỉm cười
với Finlay/John, rồi với cậu Nimrod và Philippa. Hít một hơi không khí, ông
gật đầu lần nữa và hỏi:
– Chúng ta đang ở Venice, đúng không?
Cậu Nimrod trả lời:
– Đúng vậy.
Người đàn ông nói:
– Cái mùi này. Không thể lẫn vào đâu được. Không có nơi nào giống như
Venice.
Cậu Nimrod bảo:
– Tôi hoàn toàn đồng ý. Cho phép tôi tự giới thiệu, thưa quý ngài đáng
kính. Tên tôi là Nimrod. Đây là cháu gái tôi, Philippa, và bạn của cháu,
Finlay. Cơ thể Finlay còn là ngôi nhà tạm thời của cháu trai tôi, John.
Người đàn ông cúi chào kính cẩn.
Cậu Nimrod nói tiếp:
– Các cháu, cậu rất vinh dự được giới thiệu với các cháu nhà thám hiểm
nổi tiếng nhất của mọi thời đại. Philippa, Finlay, John. Đây chính là Marco
Polo vĩ đại.