– Chúng ta sẽ kết hợp điệu nhảy của dervish với ma phương. Bọn nhóc sẽ
được hướng dẫn cách nhảy múa như một dervish thật sự khi mua một ma
phương. Có thể tăng giá lên hai đô một cái. Sau đó, khi chương trình được
chiếu trên tivi, chúng ta sẽ yêu cầu tất cả lũ trẻ ngồi vào ô số 4 và tập trung
sức mạnh ý chí của chúng để giúp cháu xoay tròn nhanh hơn và nhanh hơn,
cho đến khi cháu biến mất.
Jonathan gật đầu.
Apollonius nói tiếp:
– Vậy, như thế này được không? Khi lũ nhóc thấy cháu biến mất sau khi
xoay tròn như một dervish, chúng ta sẽ mời lũ nhóc làm điều tương tự.
Cười khùng khục, gã bảo:
– Biết đâu được? Có thể chúng ta sẽ gợi ý là, sức mạnh toán học trong
một ma phương đơn giản có nhiều đến nỗi nó nhân lên sức mạnh ma thuật
của cháu, đủ để làm tất cả lũ nhóc cũng biến mất theo cháu. Ý ta là, cháu có
biết tổng các con số trong mỗi hàng của ma phương là một trăm mười một?
Và các hàng cộng ra số sáu-sáu-sáu? Và nếu cháu nhân sáu-sáu-sáu lên với
số hàng ngang, dọc và chéo, cháu sẽ được một trăm bốn mươi bốn nghìn,
chính là số người được chọn lên thiên đường?
Nhún vai một cách ngây thơ, gã kết thúc câu nói:
– Hay một thứ tương tự như thế.
Jonathan nhăn mặt khi nghe nhắc đến toán học, và mắt cậu dại ra trước
phép nhân dài hơi Apollonius vừa thực hiện. Cậu không chắc sáu trăm sáu
mươi sáu nhân sáu nhân sáu nhân sáu có bằng một trăm bốn mươi bốn nghìn
hay không. Nhưng cậu biết chắc rằng, cậu không muốn làm fan của mình
thất vọng.
Jonathan hỏi:
– Rắc rối vậy để làm gì? Ý cháu là, lũ nhóc đằng nào cũng không biến
mất. Vậy mục đích của việc đó là gì?
Apollonius nói: