Đảo Bannerman, nằm trên sông Hudson của thành phố New York, là nơi
dì Felicia của Dybbuk sống một cuộc sống huy hoàng nhưng cô độc phát
khiếp.
Philippa gật đầu:
– Đúng là thế. Dù chỉ trong tích tắc. Và cháu còn cảm thấy một cái gì đó
vuốt nhẹ qua người. Giống như một sợi tơ nhện vắt ngang. Ý cậu là, linh
hồn của chị Faustina có thể ở đó?
John lẩm bẩm:
– Khi cảm thấy nguy hiểm, Dybbuk cũng đã trốn đến đảo Bannerman, vì
cậu ấy cảm thấy an toàn ở đó. Cháu cá là chị Faustina cũng cảm thấy như
vậy.
Philippa thắc mắc:
– Nhưng linh hồn nếu rời khỏi cơ thể quá lâu không phải sẽ bị tan biến
trong không gian sao? Cậu đã nói thế với tụi cháu lúc ở Ai Cập.
Cậu Nimrod cho biết:
– Đó là sự thật. Nhưng chỉ là khi cháu không thể đến được một nơi thân
thuộc với cháu. Như một hồn ma thường ám ngôi nhà của nó. Nếu có thể
tìm được một nơi như vậy, linh hồn của cháu có thể bám trụ ở đó vĩnh viễn.
Với Faustina, có lẽ đảo Bannerman là một nơi như vậy.
Philippa hỏi:
– Có nghĩa, tất cả những gì chúng ta cần làm là đến đảo Bannerman và
hợp nhất cơ thể với linh hồn của chị ấy?
Ông Rakshasas cho biết:
– Nói thì đơn giản, nhưng không phải vậy.
John rên rỉ:
– Biết ngay là sẽ không đơn giản như thế mà.
Cậu Nimrod giải thích:
– Cần có ai đó bước vào thế giới hư vô dưới hình dạng linh hồn. Người
đó sẽ phải để lại cơ thể, và bước qua cổng vào trên bức tường của thế giới
bên kia để có thể nói chuyện với Faustina.