Philippa hỏi:
– Cổng vào loại nào cơ?
Cậu Nimrod trả lời:
– Một đền thờ cổ đại. Ai Cập, Maya, hoặc Babylon. Đó thật sự là mục
đích chúng được tạo ra.
Ông Rakshasas góp ý:
– Tôi nghĩ dùng đền thờ Ai Cập là tốt nhất. Như vậy chúng ta sẽ được
một người hầu Ka trợ giúp nếu đụng phải những linh hồn hung ác.
John hỏi:
– Vậy ai sẽ làm việc đó?
Cậu Nimrod nói:
– Phải là một ai đó cùng lứa tuổi với Faustina. Người mà cô bé ấy tin
tưởng.
John trả lời thay cậu:
– Là Dybbuk.
Cậu Nimrod gật đầu:
– Ừ. Đó là điều cậu nghĩ.
John khẳng định:
– Cậu ấy sẽ đồng ý. Chắc chắn cậu ấy sẽ làm. Faustina là chị của cậu ấy
mà.
Ông Rakshasas thở dài:
– Có lẽ. Nhưng ông nghĩ Dybbuk cần phải được thuyết phục một cách
thận trọng. Người ta cần bước chậm trên một con đường không quen thuộc.
John vẫn khăng khăng:
– Cậu ấy chắc chắn sẽ làm.
Và lần đầu tiên cậu quyết định trả lời ông Rakshasas bằng một câu thành
ngữ:
– Người ta vẫn thường nói “một giọt máu đào hơn ao nước lã” mà.