Chương 23
Kim bài hiệu lệnh
Cậu Nimrod ngập ngừng liếc nhìn Marco Polo, rồi lại ngó cái đồng hồ
đeo tay của cậu. Cậu đã hi vọng nhắc nhở nhà thám hiểm cổ đại của thành
Venice biến mất bằng cách lấy ra một miếng vải và lau chùi hình vẽ ma
phương đã làm ông tạm thời sống lại. Nhưng Marco Polo lại không có vẻ
tiếp thu gợi ý gì, và họ biết rõ xơ Cristina có thể quay lại đây bất cứ lúc nào.
Finlay hiện đã bồn chồn đứng trước cửa, mắt trông chừng cái cầu thang dài
ngoằn dẫn lên phòng thánh tích.
Là một quý ông người Anh, cậu Nimrod thường tránh đi sự khiếm nhã và
những hành động lỗ mãng, nhưng lần này, cậu không còn cách nào khác
ngoài việc nói thẳng ra là Marco Polo nên đi – theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa
bóng.
Vừa xoa xoa tay, vừa đá đá cái rương đồng trống rỗng từng chứa những
cái xương của Marco Polo một cách đầy ẩn ý, cậu Nimrod lên tiếng:
– Ờ… ừm… cậu chắc là tất cả chúng ta đều rất cám ơn quý ngài Marco
Polo vĩ đại đã đến nói chuyện với chúng ta hôm nay. Đúng không, các cháu?
Ráng gắn một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt, Philippa nói:
– Ê? À, vâng, đúng thế ạ.
John/Finlay đồng thanh: