– Sử dụng sức mạnh của chú đi. Biến chúng ta ra khỏi đây. Hoặc biến
ông ấy thành, cháu không biết nữa, dơi chẳng hạn, hoặc một cái gì đó.
Nhưng làm gì đó đi chú.
Philippa hỏi cậu của cô:
– Cậu đang nghĩ gì vậy?
Đến giờ phút này, họ có thể nghe được tiếng bước chân của xơ Cristina
đang từ từ bước lên các bậc thang ở bên ngoài.
Cậu Nimrod nói:
– Cậu đang nghĩ, xơ Cristina sắp sửa phát hiện ra, có nhiều điều về thế
giới này hơn những gì bà biết. Nếu có thể vượt qua được mấy bậc thang
ngoài kia, cậu nghĩ chắc bà ấy cũng có thể chịu được cú sốc của điều chúng
ta sắp sửa nói, cháu nhỉ?
Xơ Cristina xuất hiện trên cửa vào phòng thánh tích, với hơi thở chỉ hơi
hỗn loạn một chút. Trước sự ngạc nhiên của Finlay/John và Philippa, bà
đang cầm một gói đồ được gói rất đẹp trên tay. Và Philippa đoán là cậu
Nimrod chắc hẳn đã dàn xếp để một gói đồ gửi tặng xơ Cristina xuất hiện
dưới nhà, để chuyến đi của người phụ nữ lớn tuổi không chỉ là kết quả của
một trò đùa độc ác.
Bà nói một cách hạnh phúc:
– Mọi người nhìn nè.
Philippa khen ngợi:
– Đẹp quá.
Cô bắt được ánh mắt của cậu Nimrod, và cậu lén gật đầu đồng ý với cô.
Vẫn chưa chú ý có một người lạ đang ngồi trên ghế của bà, xơ Cristina
nói tiếp:
– Không biết đây là gì nhỉ? Từ nhỏ đến giờ ta chưa từng nhận được một
món quà được gói đẹp như thế này.
Bà nhanh chóng mở gói đồ ra. Bên trong nó là một hộp chocolate Venice
đắt tiền. Và sau đó bà nhìn thấy Marco Polo.
– Ồ, tôi xin lỗi nhé. Tôi không biết mọi người có bạn.