Xơ Cristina mời tất cả mọi người ăn chocolate. Mỗi người lấy một miếng.
Finlay và John ăn lần lượt từng miếng.
Xơ Cristina nhận xét:
– Tôi phải nói, hôm nay đúng là một ngày đặc biệt. Không phải ngày nào
cũng có thể gặp mặt Marco Polo đâu.
Marco Polo bảo:
– Tôi cũng vậy. Không phải ngày nào cũng có người được gọi lên từ cái
chết. Xơ Cristina nói:
– Đúng là không. Một việc khích lệ tinh thần rất nhiều, thật đấy. Với một
người ở tuổi của tôi. Vì, nếu giờ ông có mặt ở đây, có nghĩa còn có một cái
gì đó để trông đợi sau khi chết. Ông dùng chocolate nữa không?
Marco gật đầu:
– Si, per favore
. Món này rất ngon. Nhưng không ngon bằng kem. Bà
đã dùng thử món kem chưa? Tôi đã mang công thức món đó về từ Trung
Quốc.
Mút ngón tay mình, ông nói thêm:
– Kem rất là squisito… rất là ngon.
Xơ Cristina đồng ý:
– À vâng. Tôi cũng rất thích kem.
Quay nhìn cậu Nimrod, John hỏi:
– Có một điều này cháu cứ thắc mắc mãi. Không phải cậu nói Marco đã
chết cách đây bảy trăm năm sao?
Cậu Nimrod trả lời:
– Đúng thế. Ông ấy chết vào năm 1324. Có đúng như vậy không, Marco?
– Đúng. Sao lại hỏi vậy?
Finlay/John nhìn vẫn có vẻ như không hiểu một điều gì đó. Lần này quay
sang Marco Polo, John nói:
– Chỉ là một điều ông vừa nói. Về việc hôm nay là một ngày đặc biệt. Và
cả điều ông đã nói khi nãy. Về việc ông được triệu hồi sau một giấc ngủ hai