trăm năm. Cháu nghĩ, đáng lẽ ông phải nói giấc ngủ bảy trăm năm mới đúng
chứ.
Lấy thêm miếng chocolate nữa, Marco Polo lắc đầu bảo:
– Không, không. Ta đã được triệu hồi một lần trước đây. Vào năm 1820,
ta nghĩ vậy. Ngay tại căn phòng này. Ta đã kể câu chuyện của ta cho một
linh mục trẻ. Nhưng lúc đó không có hiểm họa nào từ chiến binh ma quỷ,
nên ta chỉ ở lại đủ lâu để kể xong câu chuyện rồi quay lại cái rương của ta.
Cậu Nimrod hỏi:
– Bao gồm cả đoạn về tấm kim bài? Về mục đích của nó, và về việc ông
đã làm rớt nó xuống kênh và không tìm được?
– Ừ, cả đoạn đó.
Finlay nói:
– Cho cháu tò mò chút nhé: khi ông nói tấm kim bài đó đòi hỏi tất cả phải
thuần phục, ông đang nói đến sự thuần phục như thế nào cơ?
Vỗ mạnh lòng bàn tay vào nhau, như thể đang lập một lời thề, Marco Polo
cho biết:
– Giuererei di averlo
. Không ai có thể chống cự lại sức mạnh của nó,
dù muốn hay không. Loại sức mạnh như vậy. Sức mạnh siêu nhiên. Người
tìm được tấm kim bài gần như có thể làm được tất cả mọi chuyện với nó.
Tiến lên mọi địa vị mong muốn, bất chấp phẩm chất như thế nào.
Cậu Nimrod hỏi:
– Ông có nhớ tên của vị linh mục ấy không?
Marco Polo lắc đầu:
– Không. Nhưng đó là một người khá có duyên trong việc ăn nói. Chúng
tôi đã trò chuyện với nhau trong một thời gian dài.
Cậu Nimrod hỏi tiếp:
– Vậu ông có nhớ người đó nhìn như thế nào không?
Marco làm một vẻ mặt đăm chiêu đúng chất Ý và nhún vai khi ông cố
nghĩ ra một lời miêu tả phù hợp. Ông nói rất mơ hồ: