Venice, một trong những đóa hoa xinh đẹp nhất của nước Ý. Tuy nhiên, ông
lại không hứng thú lắm với truyền hình. Ông đã tuyên bố:
– Có lẽ sẽ tốt hơn nếu người ta không phải lúc nào cũng chiếu cùng một
thứ trên tivi. Thằng nhóc phù thủy Jonathan Tarot gì ấy, nó thật sự làm ta
phát bực.
Philippa cũng không có ý định phản đối ý kiến này.
Xơ Cristina xuất hiện vài lần ở phòng tranh Gallerie và hỏi thăm tình hình
đến đâu rồi. Bà thậm chí còn mang cho Philippa một cuốn sách về bí ẩn của
Hồng y Marrone được viết bởi một người mang tên Michel Bustinadité, và
nó đã giúp cô có thể dễ dàng ghi chú lại những chữ số được sơn dọc theo
phần đáy bức tranh:
Tự hỏi không biết đây có phải là một dạng mật mã nào đó hay không,
giống như những con rắn nhảy múa trong bức tranh đã mang cô, John và
Dybbuk vào một chuyến phiêu lưu đến Kathmandu và Lucknow, Philippa đã
bỏ ra vài giờ cố gắng sắp xếp những chữ số thông dụng nhất với những chữ
cái phổ biến nhất để giải mã. Phương pháp này mang đến cho cô một thông
điệp bắt đầu bằng “ee”, và vì từ duy nhất bắt đầu bằng hai chữ e mà cô có
thể nghĩ ra là “eel”
, cô không nghĩ mình đã đi đúng hướng. Ở Venice làm
gì có con lươn nào.
Mệt mỏi vì phải động não liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ, Philippa nằm
vật xuống cái ghế dài lót da thoải mái – giống như một cái giường – và sau
một lúc, cô ngủ thiếp đi.
Philippa thức dậy với một cái cổ đau ê ẩm. Đầu cô đã trượt khỏi ghế trong
khi ngủ, và khi cô mở mắt ra, tất cả mọi thứ đều lộn ngược. Vì một lí do gì
đó, bức tranh nhìn theo chiều này có vẻ hợp lí hơn. Nghĩ mình còn đang mơ