Thông điệp đã được chuyển giao, và tấm kim bài hiệu lệnh đã thuộc quyền
sở hữu của cháu. Đến lúc ta phải đi rồi.
Marco Polo có thể là một người bạn đồng hành kinh khủng, nhưng thình
lình viễn cảnh phải một thân một mình đến Trung Quốc khiến Philippa có
cảm giác tệ hơn đến vô cùng. Cô nài nỉ:
– Ông đừng đi mà. Không phải là bây giờ. Cháu nghĩ ông sẽ hứng thú với
một chuyến đi đến Trung Quốc chứ.
Marco nói:
– Nó từng là vậy. Nhưng giờ thì không. Ngoài ra, ta không nghĩ mình có
thể đối mặt với một chuyến bay mười tiếng đến Trung Quốc. Ta không biết
sao người khác có thể làm được điều đó. Dù sao thì, ta đã thực hiện lời hứa
với Đại hãn. Giờ ta chỉ muốn được nghỉ ngơi. Hi vọng cháu sẽ thích Trung
Quốc như ta đã từng thích.
Ông cúi xuống, hôn lên hai má của Philippa theo kiểu người Latinh và
chào tạm biệt:
.
Philippa cố hỏi:
– Nhưng cháu biết nói gì với Thầy Yes và các thầy tu khác đây? Thể nào
họ cũng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với ông.
Marco bảo:
– Không. Họ sẽ không hỏi. Nếu cháu không muốn họ hỏi. Cháu sẽ thấy
rằng người khác sẽ làm đúng như những gì cháu muốn, Philippa. Chừng nào
cháu còn nắm giữ tấm kim bài hiệu lệnh. Chúc may mắn, con của ta. Cháu là
một cô bé rất xuất sắc. Chúc may mắn và thượng lộ bình an!
Cô lo lắng hỏi:
– Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với ông?
Marco bình tĩnh trả lời:
– Chuyện gì có thể xảy ra cho ta mà chưa từng xảy ra chứ?
Ông ngồi xuống bãi biển, rồi nằm xuống và ngước nhìn bầu trời, như thể
đây là một ngày mùa hè nóng bức và ông là một người đàn ông không có lấy