– Philippa sẽ không trả phòng khách sạn, trừ khi nó đã giải mã được bí ẩn
trong tranh.
– Vậy sao em cậu chưa có mặt ở đây?
– Tớ đoán là, khi hiểu được nội dung của thông điệp, nó và ông Marco
phải đi đâu đó để lấy tấm kim bài. Nhiều khả năng là nơi tay Hồng y ngốc
nghếch kia giấu nó.
– Nếu em cậu đến đây với tấm kim bài…
John cắt lời:
– Chắc chắn là vậy. Tớ cam đoan thế. Nếu hiện giờ tớ đang ở trong cơ thể
của mình, cá là tớ có thể cảm nhận được điều đó tận trong xương tủy.
Finlay nghĩ:
– Được rồi. Khi em cậu đến đây với tấm kim bài đó, sẽ tốt hơn nhiều nếu
chúng ta biết rõ cần phải làm gì tiếp theo. Nên chuẩn bị tinh thần cho cái gì.
Việc đó gọi là gì nhỉ?
– Thu thập thông tin.
– Chính xác. Đó là lí do tại sao chúng ta đã đến đây trước em cậu, nhớ
không? Và ai có thể thu thập thông tin tốt hơn một điệp viên vô hình chứ?
– Đúng ha. Tớ có thể ra khỏi cơ thể cậu, quay lại phòng triển lãm trong
hình dạng linh hồn và đi vào thăm dò cái đường hầm “Vừng ơi, mở ra” đó.
Đến khi tớ trở về, có lẽ Philippa cũng đã xuất hiện ở đây với tấm kim bài
hiệu lệnh rồi cũng nên.
Hài lòng vì John đã đồng ý với kế hoạch của cậu, Finlay tiếp lới:
– Và đến lúc đó chúng ta cũng đã biết rõ cần phải làm gì tiếp theo.
John tán thành:
– Nghe có vẻ hợp lí đó. Ít nhất là hợp lí hơn việc chúng ta ngồi chết dí
một chỗ ở đây và chờ Philippa xuất hiện.
Finlay gật đầu:
– Đúng thế. Mà, cậu có nghĩ sẽ bị bệnh lần nữa không? Nó gọi là gì nhỉ?
Chứng say-linh-hồn ấy?